The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_33

Chương 42

Kim Hạ cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt đều quay cuồng, tâm như hòn đá rơi thẳng xuống, bà nội bị ngã, vạn nhất có gì không hay xảy ra… Cô không dám nghĩ nữa, bay nhanh mở cửa lao đi, Lục Xuyên gắt gao đi theo sau cô, chỉ thấy bà nội ghé vào trước cửa cầu thang, giỏ đựng thức ăn đổ sang một bên, khoai tây lăn khắp nơi.

“Bà nội bà ngã sao rồi?” Kim Hạ ngồi xổm bên người bà nội, nhất thời cũng hoảng loạn, bà nội kêu rên nâng tay chỉ chỉ cẳng chân bên trái, nhanh cau mày không thể nhúc nhích.

Lục Xuyên thấy thế lập tức gọi điện thoại, tiếp theo tiến đến trước mặt bà nội, xác nhận tình huống bị thương của bà: “Bà nội, trên người bà còn chỗ nào đau không?”

Bà nội chỉ cắn răng lắc đầu, nói không nên lời, xem ra có khả năng tổn thương đến xương cốt, tình huống như vậy, Lục Xuyên cùng Kim Hạ không dám di chuyển bà, sợ vạn nhất đụng đến thương tích sẽ chuyển xấu.

“Anh đã gọi xe cứu thương.” Lục Xuyên an ủi cô, Kim Hạ hoảng sợ gật đầu, nắm tay bà nội, trong lòng tràn ngập sợ hãi, gia đình bấp bênh của cô, thật sự chịu không nổi ngoài ý muốn như vậy.

Có hàng xóm hảo tâm chủ động thay bọn họ ra ngoài ngõ dẫn xe cứu thương vào, ngõ nhỏ chật hẹp, mặt đường lại có hố, thật vất vả xe mới vào được, Kim Hạ cảm thấy giống như chờ đợi, dày vò cả đời vậy.

Nhân viên cứu hộ nâng cán lên lầu, vài người giúp đỡ nâng bà nội lên cáng đi xuống, Kim Hạ cùng Lục Xuyên chung một xe, trong lúc chạy, Lục Xuyên luôn luôn gọi điện thoại cho ai đó: “Đúng, chúng cháu đã lên xe, ngài chờ ở trước cửa.”

Kim Hạ chờ anh đặt máy điện thoại xuống, hỏi: “Chúng ta đi đâu?” Thấy chuyện như vậy xảy ra, cô có chút hoang mang lo sợ, sau khi ngồi lên xe cứu thương, cô mới nhận ra không biết đưa người đến bệnh viện nào.

Lục Xuyên đưa tay cầm tay cô, mười ngón giao nhau: “Tổng viện giải phóng quân, nơi đó khoa chỉnh hình tốt nhất. Yên tâm, anh đã an bài tốt.”

Anh giọng nói trầm ổn, vẻ mặt bình tĩnh, làm như hết thảy đều trong tầm tay, hơn nữa bàn tay dày rộng của anh, có hơi nhiệt không ngừng cuồn cuộn truyền đến, làm cho Kim Hạ tim đập loạn không có quy tắc, cũng theo đó dần dần yên ổn. Yên tâm, anh đều anh bài tốt.

Giống như rơi vào đại dương, người bối rối muốn sống, bỗng nhiên đầu ngón tay chạm được một thân cây di động, trái tim mờ mịt liền có chỗ dựa vào —— may mắn anh ở đây.

Nhưng cảm tính như vậy, cô nói không nên lời: “Cảm ơn.”

Lục Xuyên không nói gì, chỉ gắt gao nắm tay cô, dùng hành động đáp lại, anh không dám tưởng tượng, nếu hôm nay anh không đến đây, bây giờ cô có bao nhiêu bối rối, anh làm sao cam lòng để cho cô một mình đối mặt với chuyện này.

Xe nhanh chóng đến cửa tổng viện, Kim Hạ xuống xe, mới phát hiện đã có người chờ ở đó. Người trung niên đứng ở bên trong mặc áo dài màu trắng, mặt mũi hiền lành, ánh mắt kiên định trầm ổn, cô không khỏi thầm quyết định ông là bác sĩ có kinh nghiệm phong phú.

Dù không có nhận thức cùng hiểu biết về đối phương, nhưng khi cần thiết đưa ra phán đoán với tính chuyên nghiệp này, cũng chỉ có thể dựa vào một yếu tố bên ngoài, nhân tố nông cạn thích nịnh hót, như là ông ta lớn tuổi, thì tất nhiên đã khám chữa bệnh cho rất nhiều bệnh nhân, ông khí thế mạnh mẽ, đã nói lên có năng lực quyết đoán, địa vị cao trong những người chỉ huy, ông tướng mạo nhân từ, đã nói lên là người tốt.

Thật ra này đó đều không liên quan đến sự thật, chỉ là suy đoán, vì chính mình muốn tìm thứ gì đó để tự trấn an bản thân, trong lĩnh vực không biết gì hết, luôn cần phải có cái quyền uy chi phối chính mình, Kim Hạ cũng như vậy, người trung niên trước mặt, làm cô cảm thấy có thể an tâm dựa vào.

Lục Xuyên xuống xe, liền hướng người đó nghênh đón: “Chú Dư, thật ngượng ngùng, lần này là phiền chú.”

Người trung niên được xưng là chú Dư cười hiền hòa: “Tiểu Lục, khó có khi con nhờ chú Dư giúp một việc, chú Dư làm sao có thể cự tuyệt.”

Chào hỏi vài lời ngắn ngủi xong, bác sĩ Dư liền dẫn nhân viên cứu hộ mang cáng vào trong bệnh viện, Kim Hạ vẫn theo sát bên cạnh. Quả nhiên theo như lời Lục Xuyên nói, hết thảy đều an bài xong, cô thậm chí không cần đến quá trình đăng ký nộp phí rườm rà, bà nội liền trực tiếp đưa vào đi chụp X-quang.

Lục Xuyên thấy cô tâm thần bất an như cũ, liền trấn an nói: “Chú Dư là chủ chiệm khoa chỉnh hình, chuyên gia khoa chỉnh hình có quyền uy nhất trong tổng viện, em yên tâm, ông ấy nhất định sẽ chuẩn trị đúng bệnh cho bà nội.”

Kim Hạ cảm kích gật đầu, cô biết vào bệnh viện này có ý nghĩa gì, để cho chủ nhiệm xem bệnh cho bà nội có ý nghĩa gì, nhưng trước khi hết thảy rắc rối ổn định, chân cô vẫn có chút như nhũn ra, chỉ sợ có vạn nhất gì, vạn nhất về sau bà nội không thể đi lại, vậy làm thế nào mới tốt.

Kết quả kiểm tra, chân trái gãy xương, cần đóng đinh nối xương, bộ phận còn lại rõ ràng không thấy vết thương, bác sĩ Dư nói cho cô phẫu thuật không phức tạp, sau khi hồi phục tốt bà nội còn có thể đi đứng bình thường, chỉ là cần chú ý nhiều.

Kim Hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo bác sĩ Dư liền bắt tay vào làm phẫu thuật, trong lúc bà nội phẫu thuật, cô và Lục Xuyên an vị ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, kinh hoảng lúc đầu đi qua, nghĩ mà sợ liền dần dần trồi lên mặt nước, cô nhớ lại tình cảnh khi vừa nghe thấy bà nội ngã xuống, khi đó trong đầu thực sự ý niệm gì trong đầu cũng đều hiện lên, chảy máu não, tê liệt, thậm chí tử vong…

Nghĩ đến đây, hốc mắt cô không khỏi cay xót, chớp nhẹ mắt, nước mắt nóng hổi liền lăn xuống, Lục Xuyên lần đầu tiên thấy cô khóc, có chút bối rối, đưa tay chạm vào mặt cô, ngón cái chà lau nước mắt trên gò má: “Sao lại khóc? Chú Dư không phải nói bà nội không có việc gì sao.”

Ánh mắt Kim Hạ giống như vòi nước bị hư, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nức nở nói: “Đều là lỗi của tôi, vì tiết kiệm tiền, thuê phòng ở nơi có điều kiện kém như vậy, trong hành lang đồ vật này nọ chất đầy, cầu thang vừa nhỏ lại chật, ánh sáng lại ít, vì như vậy mới khiến bà nội ngã xuống.”

Lục Xuyên không nghĩ đến cô lại tự trách mình, đau lòng, giang tay ôm cô vào lòng, ôn nhu nói: “Chuyện này sao là em không tốt, em không phải cũng không nghĩ đến sao?”

Kim Hạ không có giãy dụa, mềm tựa vào trong ngực Lục Xuyên, cô quá mệt mỏi, muốn mượn bả vai nghỉ ngơi một chút, tự trách ép cô thở không nổi: “Tôi… Lúc ấy có nghĩ đến an toàn hay không, nhưng vì tôi rất muốn tiết kiệm tiền, liền nổi lên tâm lý may mắn, nghĩ rằng tạm thời cư trú một thời gian, hẳn sẽ không gặp chuyện không may.”

Lục Xuyên hơi ngẩn người, nhìn người trong lòng co rúm hai vai, đột nhiên hiểu được cái gì. Đối với cô mà nói, cô vẫn cứ ôm tư tưởng sống cuộc sống giống như dân cờ bạc liều mạng này, không phải không biết nguy hiểm, mà là biết nguy hiểm, nhưng cũng không có lựa chọn tốt hơn.

Cô cũng không phải không có tiền, lúc theo anh, cô buôn bán lời mấy chục vạn, còn không dám hoang phí, thứ nhất là vì ba cô bệnh trường kỳ cần dùng tiền, về mặt khác, cũng vì cuộc sống đã sớm gông cùm trước ngực cô.

Thật giống như con khỉ bị nhốt trong lồng sắt nhiễm điện, chạm đến khuông lồng sẽ bị điện giật, dần dà, con khỉ sẽ không tùy tiện sờ lồng sắt, cho dù sau này không có gắn điện. Cô cũng như vậy, thói quen tiết kiệm tiền, mới có thể khi đột nhiên có một số tiền đáng kể, vẫn như trước duy trì tâm tính bảo thủ cẩn thận, sợ hãi tiền này có thể rất nhanh dùng hết.

Nhẹ vỗ về sau lưng cô, Lục Xuyên ở bên tai cô ôn nhu: “Trước khi bà nội xuất viện, đổi chỗ ở, chỗ hiện tại, mọi người ở quả thật đáng lo ngại.”

Kim Hạ lau nước mắt, ở trong lòng anh gật đầu: “Chờ bà nội khỏe lên, tôi sẽ đi tìm chỗ ở.”

Lục Xuyên đề nghị: “Hay là cứ quay lại chỗ của anh, phòng ở đều ở lầu một, cũng tiện cho người già cư ngụ.”

Kim Hạ lui ra khỏi lòng anh, chần chờ, cảm thấy cứ như vậy nhận ý tốt của anh, có chút không hay. Bạn họ bây giờ là quan hệ gì, cô có thể yên tâm thoải mái tiến vào phòng ở của anh?

Thấy cô do dự, Lục Xuyên lại khuyên nhủ: “Nếu em cảm thấy ngại, có thể đưa tiền thuê nhà cho anh, anh cho em thuê. Hơn nữa phòng của anh cũng bỏ trống. Em vào ở, vừa tiết kiệm phí môi giới nhà đất, anh lại có thể có tiền thu, sao lại không làm?”

Kim Hạ giương mắt, chống lại đôi mắt như biển sâu của anh, chăm chú nhìn một lát cô lại cúi thấp mặt, mi mắt che khuất một nữa hốc mắt ẩm ướt: “Anh để cho tôi suy nghĩ một chút.”

Bà nội phẫu thuật xong đang ở phòng hồi sức cấp cứu, ông Kim Đầu nhận được điện thoại của con gái cũng vội vội vàng vàng chạy đến, sau khi hiểu rõ sự tình xảy ra, kéo tay Lục Xuyên liền tục cảm tạ anh. Mỗi nhà, đàn ông là trụ cột, cố tình ông lại là cây cột không rắn chắc, trọng trách liền rơi xuống vai con gái, khiến cô dù sao mới ngoài hai mươi tuổi, đã là tiểu nha đầu già trước tuổi, ổn trọng như vậy, gặp phải chuyện lớn vẫn sẽ hoảng hốt, ông vẫn hy vọng có người đàn ông có khả năng, có thể che gió che mưa cho cô, như vậy chính mình về sau, mới sẽ không lo lắng để cô một mình, cô đơn trên cõi đời.

Kim Hạ thấy mọi chuyện đã ổn định, liền để cho ba ba vào chăm bà nội, chính mình cùng Lục Xuyên ra ngoài hành lang nói chuyện: “Cái đó, phí trị liệu anh nói bọn họ thay tôi tính một chút đi, còn có viện phí.”

“Chuyện tiền bạc em không cần xen vào.”

“…” Kim Hạ khó xử nói: “Ý tốt của anh tôi hiểu được, nhưng tôi không thể để anh thay tôi trả tiền này, anh không cần làm cho tôi trở thành người rời khỏi anh không thể sinh tồn.”

Lục Xuyên nhìn chăm chú cô sau một lúc lâu, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Anh bảo y tá dẫn em đi đóng phí.” Anh luôn luôn cương ngạnh, nhưng ở trước mặt cô, anh làm ra rất nhiều nhượng bộ chính mình cũng không ngờ tới.

Có lẽ, so với anh nghĩ, trầm luân còn sâu hơn, đến nỗi khắp nơi chú ý cảm thụ của cô.

Kim Hạ đi cùng với y tá, cầm hóa đơn ra nộp viện phí, lại nói toàn bộ quá trình bà nội nhập viện, bây giờ cũng cần cô tham gia, dù sao cũng là cô chủ động yêu cầu, nếu cô không nói, Lục Xuyên phỏng chừng có thể ôm đồm xử lý chuyện này giống như cô là một người ngoài cuộc, cô độc bắt tay đứng bên cạnh chờ.

Y tá vừa dẫn cô vào phòng thu phí, thói quen ngay lập tức chào hỏi em gái thu phí mặc áo trắng: “Bệnh nhân chủ nhiệm Dư, em thu trước một cái.”

Em gái áo trắng tò mò liếc mắt nhìn cô một cái, thu hết giấy tờ trên tay liền tiếp nhận tờ danh sách của cô, nhập vào máy tính, Kim Hạ thấy khung cửa sổ nhỏ hình vòm bên cạnh cô ta, ngoài cửa sổ còn có mấy cánh tay cầm tiền cùng hóa đơn đưa vào trong.

Đã có lúc, cô đứng cửa sổ nhỏ đằng đó.

Sau khi tốt nghiệp cô từng bị bệnh, nơi ở cách tam viện bắc y có vẻ gần, phải đến đó khám. Nào biết đến phòng khám bệnh, nhiều người xếp hàng đăng ký giống như vận mệnh sống còn, cô cắn răng một cái, chịu đựng xếp hàng ở bên trong mùi mồ hôi mùi lạ của nhiều người, rốt cục đến phiên mình, mới bị bảo cho biết số buổi sáng đã đăng ký xong từ lâu rồi, chỉ có buổi chiều, cô không có biện pháp, đành phải chờ, rõ ràng buổi sáng đi, phải đợi cho đến buổi chiều mới biết được bệnh.

Khi đó cùng người nói chuyện phiếm, mới biết được thì ra loại bệnh viện lớn ở thủ đô này, đăng ký cũng có bè đảng bọn đầu cơ, nhất là số của chuyên gia, đặc biệt khó lấy, cho nên bọn đầu cơ trục cũng đặc biệt quý. Có rất nhiều bệnh nhân, người nhà hâm mộ tiếng tăm ở vùng khác mà đến vì đăng ký số của chuyên gia, lại không muốn tiêu tiền mua từ tay bọn đầu cơ, sẽ ở nữa đêm chờ ở cửa bệnh viện, vì cướp được số xuất ra vào sáng sớm, có thể là đội ngũ xếp hạng đầu.

Bây giờ, cô ở đầu này cửa sổ nhỏ.

Không cần xếp hàng làm thẻ chạy chữa, xếp hàng đăng ký, xếp hàng nộp phí, xếp hàng lấy thuốc, không cần để ý sắc mặc nhân viên, không cần giống như con cháu nói tốt với bác sĩ, không cần giống như ruồi bọ không đầu đâm loạn khắp nơi, mà cô ở trong phòng thu phí, thế nhưng còn có ghế có thể ngồi, mà bên ngoài cửa sổ nhỏ, o ép đứng một hàng người dài.

Cô đi một con đường đặc biệt Lục Xuyên thay cô lót tốt, tên con đường này, gọi là đặc quyền.

Cô có chút chừng mực bạo dạn nhìn người xếp hàng ngoài cửa sổ, mình bây giờ, chính là đối tượng cô từng oán độc thống hận, nhưng mà đại đa số người chính là như cô vậy, ăn no dũng cảm, bị đói yếu đuối.

Cô có chút khinh thường, nhưng trong lòng rõ ràng, bây giờ cô cần đặc quyền như vậy, đến cùng với loại đặc quyền này, là cảm giác an toàn.

Chương 43

Kim Hạ xin nghỉ phép một thời gian, ở lại bệnh viện chăm sóc bà nội, Lục Xuyên trừ những cuộc xã giao thật sự không thể từ chối, thời gian còn lại mưa gió cũng không đổi, mỗi ngày đúng hẹn đến bệnh viện báo danh. Thường xuyên qua lại, quan hệ của anh cùng hai cụ ngược lại tăng tiến không ít, bà nội vốn đã thích anh, chuyện này không cần phải nói, ông Kim Đầu dùng ánh mắt khảo sát con rể quan sát anh, một thời gian sau cũng ra kết luận, người đàn ông này có thể gánh vác chuyện lớn, có chủ kiến, quyết đoán, nhất là có tâm đối với nha đầu nhà mình, nếu không ai có thể mỗi ngày theo chân gia đình như bọn họ dây dưa ở chỗ này, nghĩ như vậy, cái nhìn đối với anh liền buông lỏng nhiều, gia cảnh cách xa thì sao, chỉ cần đối tốt với con gái mình, nha đầu cũng nguyện ý, ông tuyệt không phản đối.

Kim Hạ đối với Lục Xuyên cũng không rõ ràng tăng nhiều nhiệt tình, chỉ là trong thâm tâm, cô biết có vài thứ trong lúc không để ý đã thay đổi, lúc trước mỗi lần thấy anh, có loại cảm giác bất đắc dĩ như thế nào, lại là anh, sao anh ta lại đến nữa, bây giờ thấy anh, chỉ cảm thấy đây là một chuyện bình thường không quan trọng, không sinh ra loại cảm giác bất đắc dĩ này, thậm chí ở ngày anh ngẫu nhiên không xuất hiện, còn có thể ngẫn người nghĩ anh đi đâu vậy.

Sau khi bà nội ngã, tình thần liền có chút uể oải, sớm liền ngủ, buổi tối Kim Hạ ở lại bệnh viện gác đêm, để cho ba ba về trước nghỉ ngơi.

Tắt đèn phòng bệnh đi, cô cuộn tròn trên ghế sofa mền, lấy ra di động chuẩn bị xem thư điện tử một lát, cửa cọt kẹt một tiếng vang nhỏ, tiếp theo truyền đến tiếng bước chân, khóe môi cô không tự giác cong lên về phía trước, nâng mặt nhìn về phía người đến, thấp giọng: “Trễ như vậy sao còn đến?”

Trong bóng đêm hình dáng Lục Xuyên xuất hiện trong tầm nhìn, theo ánh sáng di động đến bên người cô, dán cô ngồi xuống, nhỏ giọng: “Muốn gặp em và bà nội một chút.”

“Bà nội đã ngủ.” Kim Hạ ngồi xích ra một chút, nghe thấy trên người anh thoang thoảng mùi rượu: “Buổi tối có xã giao?”

Lục Xuyên “ừ”, giọng nói có chút mệt mỏi, hình như mệt mỏi cực độ.

Màn hình di động tự động tắt đi, ánh mắt không thích ứng, cảm giác trong phòng bệnh tối một chút đưa tay không thấy 5 ngón, Kim Hạ nhìn không rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe giọng nói của anh, nghĩ đến sắc mặt cũng mệt mỏi.

Lục Xuyên chậm rãi vươn tay, kéo cô vào lòng, cằm gác ở trên đầu vai cô, cũng không nói, cứ như vậy gắt gao ôm vòng eo mảnh khảnh của cô.

Bóng đêm yên tĩnh phong tỏa thị lực của Kim Hạ, lại phóng đại thật lớn thính lực của cô, trong ốc tai, truyền đến nhịp đập như trống dội, càng lúc càng mạnh, chấn động ở tâm truyền đến ngực cô, cái ôm bất thình lình bỗng nhiên làm cô không thể hô hấp, lại bị anh chặt chẽ ôm lấy, nỉ non: “Ngoan, để anh ôm một chút, chỉ một chút thôi.”

Giọng điệu kia phát ra không có lực giống như bình thường, như là người mệt mỏi, thực cần một cái ôm để tiếp tục, tay Kim hạ vốn định đẩy bả vai anh ra, cứ vậy mà dừng lại, nhẹ nhàng thay đổi khoát lên vai, Lục Xuyên thấy cô không tiếp tục giãy dụa, trên tay liền tăng thêm chút lực, nhắm mắt lại, cả người thả lỏng tựa vào người cô, chóp mũi có thể thấy hương thơm tỏa ra từ người cô, bên tay có thể nghe thấy hô hấp không theo quy luật có chút ngắn ngủi của cô.

Giống như có sức kéo vô hình, tạo ra giữa hai người lúc đó, không khí liền trở nên có chút ái muội.

Kim Hạ quay đầu nhìn giường bệnh, ánh mắt sau khi thích ứng, có thể thấy một hình dáng mơ hồ trên giường, hình như yên lặng, không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô hơi nhẹ nhàng thở ra chút, tùy ý để Lục Xuyên ôm, hai người cái gì cũng không nói, cũng chỉ ở trong bóng tối như vậy ôm nhau, im lặng, trầm mặc.

Mặt của anh có chút lạnh, dán tại cổ ấm áp của cô, trao đổi nhiệt độ cơ thể của nhau, ngẫu nhiên di động một chút, cằm dưới cọ xát bừa bãi gáy cô, tạo ra cảm giác nhộn nhạo, nhộn nhạo trong lòng.

Kim Hạ nhịn không được, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy, buối tối có phát sinh chuyện gì hay không?”

Lục Xuyên ở trên vai cô lắc đầu: “Chỉ hơi mệt một chút.” Trước khi đến, xã giao làm cho anh có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ ôm cô, nhất là khó có được cô dịu ngoan, làm cho anh cả người thư sướng, quả thực không muốn buông ra, muốn cả đời cứ mãi mãi ôm như vậy, chỉ sợ buông tay, giây tiếp theo cô lại bắt đầu trốn tránh.

“Mệt, trở về nhà nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng hơn.” Xã giao xong còn đặc biệt đến, anh tội tình gì làm chính mình mệt mỏi như vậy.

“Không muốn trở về.” Nhiệt khí phả vào lỗ tai mắt cô: “Em không có ở nhà, anh không muốn trở về.” Anh không muốn cô lại tránh né.

Bên tai Kim Hạ có chút nóng lên, cúi mắt không biết tiếp nhận những lời này của anh như thế nào, cảm thấy anh từ trên vai cô ngẩng đầu lên, dựa vào ánh trăng yếu ớt bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cô thấy hai mắt anh sáng quắc.

“Anh nhớ em.” Anh khàn giọng, giây tiếp theo, liền chuẩn xác không lầm hôn lên đôi môi không hề phòng bị của cô.

Cảm giác hơi say theo đầu lưỡi xâm nhập của anh truyền đến miệng Kim Hạ, cô bị động thừa nhận, không khước từ, cũng không đón ý hùa theo, đầu óc một mảnh mê mang.

Thân thể rõ ràng nhớ lại từng kí ức sau khi hoan ái, như thủy triều ùa vào óc hai người, Lục Xuyên đưa tay ra, cánh tay đè chặt sau gáy cô, làm sâu sắc nụ hôn này, động tác của anh kịch liệt như vậy, giống như đoạt lấy, muốn cùng người trong lòng hợp hai thành một, Kim Hạ bị anh hôn mơ mơ màng màng, thân mình xụi lơ nằm ở trong lòng anh, nhất là khi đầu lưỡi anh đảo qua điểm mẫn cảm trên môi cô, cả người lại run lên, phát ra một tiếng “ưm” vô thức.

Thanh âm này, gọi ý thức bay lên chín tâng mây của cô trở về, Kim Hạ bắt đầu bước lùi về sau, Lục Xuyên phát hiện né tránh của cô, cũng khôi phục lý trí, lưu luyến rời khỏi khoang miệng cô, lại chạm nhẹ trên môi, thế mới buông ra cánh tay kiềm chặt ở sau gáy cô, chuyển qua hai má ở phái trước, truyền đến một trận nhiệt năng.

“Nếu thích.” Trán anh tựa vào trán cô, tiếng nói khàn khàn ám muội: “Vì sao trốn?”

Ngực Kim Hạ kịch liệt phập phồng, mồm to hút vào không khí mới mẻ: “Chúng ta không phải…” Còn chưa phải quan hệ có thể làm chuyện này.

Long Lục Xuyên có chút tê dại, đã biết nửa câu cô không nói xong là gì: “Kim Hạ.”

Anh trịnh trọng gọi tên cô, trần thấp khàn khàn: “Cùng anh ở một chỗ.”

Tay Kim Hạ khoát lên vai anh, sau khi nghe câu mấu chốt đó đều cuộn lên, đợi cho hô hấp bình phục,mới có khí lực ứng phó yêu cầu đột nhiên của anh: “Anh uống say.”

Lục Xuyên trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng cọ cọ trán cô: “Không thích anh?”

Kim Hạ không nói gì, không thích sao? Vừa rồi lúc anh ôm cô, lúc hôn môi cô, tim đập như sét đánh đã giải thích hết thảy, cô đối với anh không phải không có cảm giác, chỉ là có cảm giác, cùng ở một chỗ, là hai việc khác nhau.

Lục Xuyên thấy cô chậm chạp không đáp, nhẹ cười ra tiếng, lại kéo cô vào lòng. Theo tính cách của cô, nếu thực vô tâm với mình, sẽ uyển chuyển giải thích, làm sao giống như bây giờ, sau một lúc lâu đều nói không nên lời.

Anh nhẹ vuốt tóc dài sau lưng cô, ở bên tai cô ôn nhu: “Chuyện trước kia quên đi, chúng ta làm lại một lần nữa được không? Anh chính là anh, em chính là em, không phải con trai của ai, cũng không phải con gái của ai.”

Anh nói thành khẩn, mê hoặc như vậy, như là lấy tim đưa ra, máu chảy đầm đìa nóng hầm hập, không khỏi làm nội tâm Kim Hạ chấn động.

Quên chuyện trước kia, hai người độc lập.

Ngẫm lại cũng đúng, đã qua đã thành quá khứ, tương lai còn chưa có đến, bất luận đến đâu, cũng không hỏi nơi đến, liền sống ở hiện tại, cũng vẫn có thể xem là lựa chọn tốt lắm.

Thật ra tính cách cô là nhìn trước ngó sau, không có thoải mái với cuộc đời yêu rượu, trong cuộc sống khắc nghiệt này, cô đi thật cẩn thận, lo lắng mọi bề. Nhưng mà, bây giờ cô bỗng nhiên có loại khát vọng, muốn bắt lấy một tia dũng khí cuối cùng còn sót lại trong thân thể, muốn đi hết tất cả chuyện nhìn như không có khả năng xảy ra, thật sự là không có khả năng hay không.

Trả giá của anh, cô nhìn ở trong mắt, cảm thụ ở trong lòng, cô không phải tạo thành từ tảng đá, sao lại có thể không có chút ít cảm động, mà anh là muốn bắt đầu một lần nữa, cũng không phải yêu cầu quá đáng, cô sao có thể cự tuyệt, cô cũng không định cự tuyệt.

“Vậy, thử xem đi.” Cô nghe thấy chính mình nói. Từ nay về sau, anh không phải là con tư lệnh, cô cũng không phải là con gái của dân thường, bọn họ chỉ là hai người bình thường hơi khác tuổi trên thế gian, từng có một đoạn bắt đầu hoang đường, bây giờ muốn lập lại trật tự, quay về quỹ đạo.

Một mặt muốn trốn tránh theo đuổi của anh, chung quy không phải biện pháp, muốn bên nhau trọn đời, cũng không phải chỉ dùng cổ họng là có thể hô đến, cũng không phải chỉ trông vào một người đơn phương trả giá có thể trở thành sự thật, đó là hai người nắm tay nhau mới có thể làm được. Mà danh nhân có câu, thay đổi mới có thể thay đổi, không thay đổi không thể thay đổi, trước mắt cô duy nhất có thể thay đổi, có lẽ cũng chỉ có thái độ của chính mình.

Cô nói có chút do dự, nhưng như vậy Lục Xuyên đã thấy đủ, cô nguyện ý nếm thử, này nói lên rất nhiều thứ, chuyện còn lại chỉ có thể từng bước một từ từ đén, không thể cưỡng cầu.

Trên tay ôm cô càng chặt, anh an tâm thở phào nhẹ nhõm, lo lắng cùng không xác định cho đến nay, lúc này có cảm giác nhịp tim được đập lại bình thường.

Hôn lên tóc cô, anh nhẹ giọng nói: “cảm ơn.”

Hai người im lặng một lát, Kim Hạ vỗ vỗ vai anh, nhắc nhở: “Về nghỉ ngơi sớm một chút, ngay mai còn phải đi làm.”

“Để cho anh ôm một lát.”

Kim Hạ chỉ đành để anh tùy hứng một lát, sau anh đứng lên, cô đưa đến cửa phòng bệnh: “Trên đường cẩn thận.”

Lục Xuyên sờ sờ mắt cô: “Buổi tối ngủ nhiều một chút, chăn không đủ ấm kêu y tá đem đến, đừng để lạnh.”

Kim Hạ gật đầu, nhẹ tay nhẹ chân khép cửa lại. Ngồi lại sofa, thư điện tử cũng xem không vào, cô đành phải nằm xuống ngẩn người, ngoài cửa sổ im lặng không tiếng động, trong đầu hồi ức điên cuồng quấy phá. Cô nhớ đến anh từng dạy cô câu cá, cùng nhau ở phòng bếp nấu cơm, thậm chí nhớ đến khi anh chơi bóng rỗ, anh tuấn đến làm cho người ta ôm tim đập mạnh…

Nhớ lại cuộc sống hai người ở chung, có rất nhiều, cho dù là bắt đầu trong một hoàn cảnh không tốt đẹp, nhưng ít ra thời gian ở chung này mang đến cảm thụ, thật sự chân thật, đau cũng tốt, cười cũng tốt, anh đã là một đoạn thời gian trong cuộc sống của cô, mà về bắt đầu của bọn họ, cô cũng chưa bao giờ oán hận, cô cũng không phải thiên sứ, cũng không cần chồng.


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32
Trang_34
Trang_35
Trang_36
Trang_37
Trang_38
Trang_39
Trang_40
Trang_41
Trang_42
Trang_43
Trang_44 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .